Ukiyo-e – Dòng tranh của phái nữ, nét thu hút đến từ cặp chân mày và những tư tưởng vượt thoát thời đại

Links từ nhà Tài trợ

Ukiyo-e là tranh in trên gỗ, một trong những nét nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản. Vào khoảng thời gian từ năm 1615-1868, Ukiyo-e được xem như tạp chí thời trang, sách hướng dẫn tình dục, quảng cáo, và Manga của người Nhật.

Ukiyo-e được dịch là “tranh vẽ về thế giới nổi”. Ukiyo trong quan niệm Phật giáo vừa mang nghĩa “thế giới sầu não” vừa ám chỉ phần nổi của thế giới, gợi đến những u buồn, chịu đựng, rắc rối của loài người.

Dòng tranh của tầng lớp có tiền nhưng không có quyền

Nơi phát triển của dòng tranh này chính là khu phố sầm uất nhất thành Edo thời bấy giờ, nơi quy tụ những mặt trái của xã hội, từ cờ bạc đến mại dâm. Khu phố được trang hoàng bằng những chiếc lồng đèn màu đỏ, gợi cho con người cảm giác muốn thác loạn, muốn được bộc bạch hết phần “con” trong hai chữ “con người”, chính vì thế mà được gọi là “Phố đèn đỏ”.

Ảnh Faena Hotel

Ngoài ra, Ukiyo-e còn được xem là một phương tiện thể hiện tiếng nói của giới doanh nhân. Thương mại hóa khiến cho các doanh nhân bắt đầu kiểm soát được nền kinh tế, điều này cũng đe dọa đến quyền lực của Mạc Phủ. Trái lại, dựa vào uy quyền chính trị, Mạc Phủ đặt những người này ở dưới đáy xã hội, gọi họ là “con buôn”, tước đoạt đi các quyền lợi trong xã hội của họ. Để tạo được ảnh hưởng, các thương gia quyết định gửi gắm tâm tư của họ vào nghệ thuật, vùng đất mà họ có thể sánh ngang với giai cấp trên.

Ảnh Wikimedia Commons

Tất nhiên, Mạc Phủ không làm ngơ để mặc cho Ukiyo-e tự do truyền bá ý tưởng của giới doanh nhân. Chính quyền đặt ra các quy định nghiêm ngặt về việc in tranh. Tất cả các nội dung có ý tứ liên quan đến lật đổ chính trị, tình dục, làm xáo trộn trật tự xã hội, hoặc thể hiện sự xa hoa quá mức, trái ngược với tinh thần thanh đạm đều sẽ bị cấm. Tướng quân Toyotomi Hideyoshi đã quyết định tách biệt các khu phố đèn đỏ với phần còn lại của Edo, hy vọng sẽ có thể giảm ảnh hưởng của các doanh nhân với tầng lớp Samurai. Thế nhưng có vẻ cách này đã phản tác dụng. Suy cho cùng, chúng ta luôn bị thu hút bởi sự cấm đoán. Cái gì càng bị cho là sai trái, độc hại lại càng kích thích. Thời này, Mạc Phủ đã bắt giữ rất nhiều nghệ sĩ Ukiyo-e, bao gồm cả Kitagawa Utamaro – một trong những họa sĩ nổi tiếng bậc nhất về dòng tranh này. Nhóm họa sĩ của ông đã xuất bản một quyển sách 7 năm về trước, gọi là Ehon Taikoki, viết về tiểu sử của Hideyoshi.

Shunga – dòng tranh phóng khoáng cùng tư tưởng cấp tiến

Ảnh Pinterest

Tuy rằng yếu tố tình dục bị cấm đoán, dòng tranh Shunga vẫn phát triển mạnh mẽ. Shunga được ví von là dòng tranh đằng sau cánh cửa đóng kín của thế giới nổi, hãy cứ nghĩ nó như “bà cố nội” của Hentai vậy. Nội dung tranh phục vụ cho đời sống tình dục, thậm chí nhiều yếu tố được phóng đại lên, không chỉ phóng khoáng mà còn rất “tân thời”, từ cảnh làm tình giữa nam và nữ, còn có cả các cặp đồng tính nữ và cảnh thủ dâm nữ. Thời này nam giới được khuyến khích đến các nhà thố tìm gái mại dâm, trong khi lựa chọn của phụ nữ lại vô cùng hạn hẹp. Tóm lại, nữ giới chỉ được sống chung với nữ giới. Trong tình huống đó, các cặp đồng tính nữ phát triển và Shunga chính là dòng tranh dành cho câu chuyện tình của họ. Dù rằng đồng tính nam giữa các Samurai được tán đồng, điều này không hề cởi mở như vậy khi nói đến đồng tính nữ.

Phải hiểu Ukiyo-e như thế nào? Sự tưởng tượng đầy thỏa mãn

Bạn phải hiểu được ngôn ngữ nghệ thuật của Ukiyo-e để có thể thưởng thức nó. Ví dụ như cặp chân mày.

Ảnh Pinterest

Người Nhật xưa quan niệm rằng phụ nữ kết hôn phải cạo lông mày. Vậy người phụ nữ trong bức tranh này vẫn còn độc thân, và hầu hết những người phụ nữ trong tranh Ukiyo-e đều có chân mày. Hãy chú ý cách cô gái này phô bày phần gáy quyến rũ của cô, rõ ràng đó là bộ phận gây kích thích đối với đàn ông Nhật. Vì vậy nếu bạn là đàn ông, bạn sẽ cảm thấy bức tranh này vô cùng mãn nhãn, dù rằng bức tranh chỉ đơn thuần diễn tả hình ảnh một người phụ nữ đang trang điểm. Đấy chính là vẻ đẹp của Ukiyo-e, thể hiện một thế giới nổi, nhưng đó là những phần nổi chúng ta thường không chú ý.

Ảnh 1stDibs

Không có người phụ nữ đáng lên án trong dòng tranh Ukiyo-e. Tất cả những đam mê, dục vọng, vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết, chân thật của họ được diễn tả một cách trần trụi nhưng vô cùng tinh tế trong từng bức tranh.

Nhưng vấn đề là, những người phụ nữ trong tranh Ukiyo-e luôn có cùng những đường nét được lý tưởng hóa, và có rất ít yếu tố tính cách cá nhân. Điều này cũng đúng với nền văn hóa tình dục của Nhật Bản là thiên về tưởng tượng hơn trải nghiệm. Và nếu bạn là một người xem Hentai hay đam mê “cà phê hầu gái” ở Nhật, bạn cần phải hiểu được lý thuyết về sự thỏa mãn tưởng tượng có xuất phát từ Ukiyo-e.

Với nội dung phong phú và những tư tưởng cấp tiến, không lạ khi Ukiyo-e thể hiện được tầm ảnh hưởng của nó, không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Thậm chí đến rất nhiều danh họa lừng lẫy như Vincent van Gogh hay Picasso cũng có nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ dòng tranh này.

Hy vọng chút chia sẻ trên có thể giúp bạn hiểu thêm về nét nghệ thuật rất đặc sắc này của Nhật Bản.

Sacchan (Tổng hợp)

Tranh khắc gỗ Ukiyo-e: ghi lại một thời thế phù du

Từ bức tranh – Làm tình với bạch tuộc, hiểu được tư duy nghệ thuật tinh tế của người Nhật

5 sản phẩm đặc trưng không thể bỏ qua khi ghé thăm Ameyoko, Tokyo

Links từ nhà Tài trợ
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: