Người nước ngoài sống tại Nhật “Tại sao tôi có hơn 100 người bạn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn ?”

Links từ nhà Tài trợ

“Kết bạn với người Nhật khó lắm”, “Ít ai qua Nhật một mình mà có thể kết bạn với người Nhật”.

So với những quốc gia khác, dân tộc Nhật Bản khá dè dặt với người ngoại quốc do đó nếu bạn là người nước ngoài, việc kết bạn với người Nhật rất khó khăn (tất nhiên không phải là không thể).

Tuy nhiên hôm nay hãy cùng tìm hiểu cảm nhận của những người đã thành công trong việc kết bạn với người bản xứ nhé, biết đâu bạn sẽ tìm được lý do cho việc mãi mà không thể hòa nhập với nền văn hóa của quốc gia này dù sang Nhật cũng khá lâu rồi.

Ảnh Happy 国際結婚 Coaching

Đây là câu chuyện của Ken, một người Mỹ đang sống ở Nhật 

Ken-san có rất nhiều bạn người Nhật, họ cùng nhau tắm Onsen (có nghĩa là đã khỏa thân trước mặt nhau). Ở Mỹ, cho dù là bạn thân thiết đến thế nào cũng khó có cùng nhua trải nghiệm này. Tuy nhiên ở Nhật, khi bạn có thể khỏa thân trước mặt người khác có nghĩa là mối quan hệ thân thiết hơn một bậc.

Hôm trước, Ken-san gặp Imada và vợ của anh ta tại nhà ga. Vợ của Imada là người đã từng có kinh nghiệm sống ở Mỹ trước đây và đặc biệt thích giao tiếp bằng tiếng Anh.

“Imada-san, how’s it going?”「Imada-san hôm nay khỏe chứ?」(Imada-san là hỏi về vợ của anh Imada)

“I’m going shopping”「Tôi đang đi mua sắm」

“Okay…What for?”「Ok, chị mua gì vậy?」(

(Sau một khoảng thời gian bối rối) “It’s my hobby.”「Mua sắm là sở thích của tôi」

(Một chút ngoài lề, ở Nhật bạn có thể nghe họ sử dụng từ “hobby” khá nhiều. Thế nhưng những hobby theo tôi là hợp lý ví dụ như sưu tập tem, mô hình đồ chơi,… còn ăn, ngủ, mua sắm, đi dạo bộ,… là những điều bạn làm để phục vụ cuộc sống. Dù sao thì đó cũng là một “nice hobby”).

Ảnh マダムリリー

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn Sushi và gặp gỡ thêm một người bạn, anh Tanuki. Chúng tôi ăn uống sau đó còn đi Karaoke vui vẻ với nhau, sau đó cùng nhau đi bộ ra nhà ga để về nhà.

Cả Imada và Tanuki đều là những người bạn tuyệt vời, và tôi đã kết bạn với họ khá lâu rồi. Nhưng điều đáng nói là, tôi thậm chí còn không biết tên đầy đủ, thậm chí địa chỉ nhà (tôi đã từng đến nhà Tanuki một lần, nhưng chưa bao giờ ghé nhà Imada). Đó không phải kiểu quan hệ bạn bè tôi từng có khi còn ở Mỹ.

Cảm thấy cô đơn khi sống ở Nhật

Tôi là người đã từng di chuyển đến rất nhiều nơi, cả khi ở Mỹ và ở Nhật. Cứ mỗi lần phải ở một nơi mới, tôi lại dễ cảm thấy cô đơn. Đơn giản thôi, vì tôi phải từ bỏ tất cả mọi thứ tôi đã từng biết, kể cả bạn bè, môi trường cũ để tự đặt mình vào một nơi toàn những điều mới mẻ. Và nếu như bạn không có thật nhiều tiền, bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi phải sống trong căn hộ chật chội, tối tăm, không có đủ tài chính để ra ngoài tận hưởng cuộc sống. Điều đó thật tệ.

Ảnh プロレス365

Thật ra kết bạn ở Nhật không quá khó khăn. Bạn chỉ cần ra ngoài, nói chuyện với một số người, chia sẻ những sở thích chung (ví dụ như mua sắm, đi bộ, ăn uống, ngủ nghỉ,…), chủ đề để nói chuyện với người Nhật vô cùng đa dạng. Ngôn ngữ cũng không phải vấn đề to tát, có rất nhiều người sẵn sàng dành thời gian với bạn để kiểm tra trình độ tiếng anh của họ, thậm chí biến bạn thành một “sở thích” mới của họ.

Nhưng đôi khi đó lại là một lỗ hỏng. Bạn có thể có hàng tá bạn bè nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Đối với một người phương Tây ở Nhật, gặp gỡ và kết bạn không phải là một thách thức, nhưng làm bạn được với những người bạn thật sự thích, những người sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự, cổ vũ cho ước mơ của bạn, chia sẻ cùng bạn những lợi ích – đó không phải chuyện đơn giản.

Hãy hiểu người Nhật

Ảnh ライフハッカー

Có thể tôi sẽ hơi phán xét trong phần này, nhưng phải nói thẳng, người Nhật khá tệ trong những vấn đề cần suy nghĩ sâu sắc. Họ không có nhiều kinh nghiệm tham gia vào các cuộc tranh luận, mổ xẻ một vấn đề qua nhiều khía cạnh như người phương Tây.

Có lẽ sự khác nhau nằm ở hệ thống giáo dục. Học sinh Nhật Bản thường phải “học như điên” để vượt qua các kỳ thi đầy các câu hỏi khoanh tròn đáp án, có thói quen ngồi im nghe thầy giáo giảng bài hơn là đặt câu hỏi phản biện như học sinh phương Tây.

Ảnh Allegheny College

Đối với trường Đại học ở Mỹ, sẽ rất dễ dàng để bạn học ở một trường nào đó nhưng lại khó tốt nghiệp. Nhưng ở đây thì ngược lại. Một khi vào được Đại học, rất nhiều người ngừng luôn việc học.

Các sinh viên có 2 năm học và 2 năm lao đầu vào xin việc (theo kinh nghiệm tại 4 trường đại học mà tôi đã dạy). Rất nhiều sinh viên đã ra trường, bắt đầu gia nhập lực lượng lao động, là những người có khả năng tuân thủ nguyên tắc tốt, nhưng tư duy phản biện vẫn còn thiếu sót rất nhiều.

Đó là lý do, bạn có thể tìm bạn ăn chơi người Nhật dễ dàng, nhưng để tìm bạn trò chuyện về những vấn đề nghiêm túc thật sự rất khó.

OK, có thể cũng vì tôi quá chọn lựa…

Phân biệt đối xử ở Nhật…

Bạn nghĩ thế nào về phân biệt đối xử? Bạn cho rằng vấn đề này quá lớn và cũng quá cũ để cứ phải mang ra bàn đi bàn lại, nhưng thực tế, nguyên nhân của nó xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt và hiển nhiên trong cuộc sống. Đặc biệt đối với những người đang sống ở nước ngoài.

Bạn là người Mỹ và khi bạn kể chuyện cười về Homer Simpson cho người Nhật, không ai cười với bạn. Một người Nhật đã từng hỏi tôi “Khi anh bóc vỏ quýt, anh có lột được vỏ 1 lần mà không làm đứt không?”. Tôi trả lời “Chưa bao giờ nghĩ đến”. Anh ta tặc lưỡi “Vì anh không phải người Nhật”

Ảnh 団塊世代の奮闘記 – Seesaa

Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến hai bên cảm thấy bối rối, và đó cũng là nguyên nhân của phân biệt đối xử (dưới mọi hình thức).

Hãy kết bạn với tôi!

Có rất nhiều người Nhật muốn kết bạn với tôi, vì họ muốn có một người bạn ngoại quốc. Bạn sẽ có những người bạn ngạc nhiên vì bạn dùng đũa, “Ồ, tiếng Nhật của bạn tốt thế”, “Bạn thích ăn Sushi à?”, “Bạn uống được rượu gạo ư”,..Lớp tiếng Anh của tôi thường tổ chức những buổi tiệc mà ở đó họ có thể được gặp gỡ người ngoại quốc. Những câu hỏi phổ biến sẽ là “Kể tôi nghe về nước bạn đi”, “Bạn thích gì ở Nhật vậy?”, “Nhà ở đây có bé quá không?”, “Toilet có lạ không?”, “Kết bạn Facebook nhé”.

Ảnh 団塊世代の奮闘記 – Seesaa

Hãy bàn về cả hai hướng, không chỉ là vấn đề người Nhật có chấp nhận bạn không, mà còn ở chỗ bạn có chấp nhận được họ không nữa.

Tôi có rất nhiều bạn người Nhật như vậy, những người cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn về sự khác biệt giữa tôi và họ.

Tất nhiên mọi chuyện không đến mức quá đen tối.

Trở lại với cái đêm tôi gặp gỡ Imada, vợ anh ta và Tanuki. Trời đã tối khi tôi đặt chân xuống ga cuối cùng, tôi đi bộ thẩn thơ để về lại căn hộ của mình. Vẫn còn những ánh đèn Neon và ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, không khí này khiến tôi không thể kiềm lòng mà ghé vào một Izakaya (quán rượu) ven đường.

Tôi bước ra với bộ dạng say khướt và thình lình, tin nhắn từ Imada đến “Hôm nay vui lắm. Anh có muốn đi leo núi ngày mai không, tôi đến đón anh lúc 7 giờ nhé”. Imada đúng là một anh chàng tốt bụng.

Ảnh TripAdvisor

Anh ta chẳng phải là một người quá sâu sắc, tôi cũng chẳng cần hỏi nhà hay thậm chí tên đầy đủ của anh ta, thế nhưng anh chàng chưa bao giờ nói tiếng Anh với tôi, cũng chưa bao giờ khiến tôi cũng thấy e ngại về màu da trắng của mình. Điểm cộng của anh ta là anh ta thích uống bia, và tôi cũng thế.

Có thể bạn của bạn hiện tại không phải là người bạn lý tưởng bạn muốn tìm kiếm, nhưng đó là người khiến bạn thật sự thoải mái.

Vậy là đủ rồi.

Chúc bạn có thể tìm được những người bạn mà bạn cảm thấy dễ chịu cùng họ khi ở Nhật, dù họ là người Nhật hay thuộc bất kỳ quốc tịch nào.

Tham khảo MADAMERIRI

Sachiko

Nhiệt tình, lạnh lùng, chối bỏ tổ quốc, đâu là suy nghĩ của người nước ngoài khi nói về tính cách người Nhật?

So sánh người Nhật với người nước ngoài của một tài khoản Twitter không nhận được ủng hộ của cư dân mạng

Người nước ngoài sống lâu năm ở Nhật nói gì về đất nước này?

Links từ nhà Tài trợ
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: